Anh nhắm mắt lại và rên rỉ.
“Anh đau lắm hả anh?” Cô hỏi, hiểu lầm về tiếng rên ấy.
“Anh sẽ sống thôi.” Anh nói về sự thiêu đốt trong ngực.
“Thế thì tốt.” Cô nói nhẹ nhàng.
Nhưng biết rằng mẹ có thể ở đây, loanh quanh bên anh cũng đủ
để người đàn ông trưởng thành khóc. Anh yêu quí cái gia đình lớn và ồn ào
của mình, nhưng anh đã rời bỏ thành phố quê hương ở miền bắc để có thể
yêu quí họ từ xa.
“Thế còn anh bạn phục vụ của chúng ta thì sao? Cái gì xảy ra
với gã rồi?” Rafe hỏi, chuyển chủ đề.
“Gã khốn kiếp đang bị tạm giam và không thể xin bảo lãnh thế
chân ngay được đâu.” Cô đáp với một cái gật đầu thỏa mãn.
“Ít ra thì cũng có chút tin tốt lành.”
“Hơn thế chứ. Anh đã qua khỏi.” Cô nói, nắm lấy tay anh.
Tay cô ấm áp, nắm tay nhẹ nhàng và chắc chắn. Anh cả thấy dễ
chịu vì cô tiếp tục nắm chặt tay.
“Anh làm em sợ gần chết. Đầu tiên là bao nhiêu máu, sau đó
anh lại ngất đi…” Giọng cô run run và cô hít một hơi sâu. “Nhân viên sơ
cứu nói là huyết áp anh xuống thấp đến mức nguy hiểm, và anh bị
chảy máu trong.” Cô lại ngừng nói để thở vài hơi nặng nề. “Anh đã cứu
sống em.”