Cô cau mày. “Chẳng có gì đáng cười. Con dao đã làm thủng
tĩnh mạch phổi. Họ đã phải phẫu thuật để khâu nó lại đấy. Ít ra thì bác sĩ
cũng bảo thế.”
“Phẫu thuật ư?” anh hỏi.
C gật đầu, vẻ nghiêm nghị. “Anh đã cần rất nhiều máu đấy!”
Cô nói với anh.
Anh cố gắng nuốt, nhưng miệng anh khô khốc.
“Đây.” Cô với tay lấy một cốc đá, dùng thìa bón cho anh cho
tới khi miệng anh ẩm lại.
“Anh sẽ quen với sự chăm sóc này mất thôi.”
“Có cái gì đó mách bảo với em rằng phụ nữ đang xếp hàng để
chăm nom anh đấy.” Đôi môi cô nhoẻn một nụ cười đầu tiên với anh kể từ
khi anh tỉnh lại.
Cô để lại chiếc cốc vào khay.
“Nhưng họ sẽ phải chiến đấu với mẹ anh, và mẹ anh là một
người bảo vệ thực sự đấy.”
“Mẹ anh? Mẹ ở đây à?” anh hỏi đầy kinh ngạc.
Sara gật đầu. “Anh biết quy định mà. Đội trưởng phải đảm bảo
là gia đình anh được thông báo khi tình hình có vẻ nghiêm trọng. Họ đã lái
xe từ miền bắc xuống đây ngay và đang ở trong một khách sạn gần đây.”