Cô nhíu mày không đáp.
Liếc mắt qua quần áo cô, anh thấy cô mặc quần đồng phục
màu xanh tím than của sở cảnh sát New York. Quần rộng thùng thình để
giấu nẹp bó chân. “Là cái đầu gối bị đau của em đấy hả?” Anh dồn cô.
Cô trợn tròn mắt. “Anh hệt như một chú cún kiếm được khúc
xương vậy, Mancuso. Em đã nói là em sẽ ổn mà. Kệ nó đi.”
Anh bớt lo phần nào, nhưng cô sẽ không nói gì về chuyện đó
nếu cô chưa sẵn sàng. “Anh thậm chí cũng chẳng cảm thấy lưỡi dao xuyên
qua ngực nữa.” Anh nói, thay đổi chủ đề câu chuyện. Anh vẫn không
thể tin được là anh bị đâm.
“Đó là do chất adrenaline đấy.” Cô nhìn lại anh, sự cảm thông
bẩm sinh hiển hiện.
Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lên họ. Anh nhớ nó, Rafe
nhận thấy thế. Cộng sự đi cùng đôi với anh hiện nay, Jake Riordan, thích
chuyện gẫu cho qua thời gian. Rafe thường ước ao sự bình yên và tĩnh lặng
trong xe khi anh và Sara còn làm chung với nhau.
Có tiếng gõ cửa, và người y tá bước vào. “Chào buổi sáng,
Người hùng.” Chị ta nói bằng một giọng vui vẻ. “Tôi mừng là anh đã tỉnh
dậy hẳn! Giờ thì tôi phải kiểm tra nhiệt độ và huyết áp của anh. Tôi cũng
muốn ngó qua vết thương.” Chị ta tiếp.
“Chỉ khi nào chị thôi nói linh tinh về chuyện người hùng.” Anh
lầu bầu.