Sara nhoẻn cười. “Ngoan nào và hãy lịch sự với các y tá,
không thì em sẽ mách mẹ anh đấy.”
“Tôi thích em gái anh đấy.” Chị y tá nói, chỉ về phía Sara.
“Nhưng cô ấy vẫn phải ra ngoài chờ.”
“Em gái tôi ư?”
Sara ngả gần hơn về phía anh. “Em nói với họ rằng em là em
gái anh nên họ cho phép em ở bên anh bao lâu cũng được.” Cô thầm thì.
Mắt cô lấp lánh tinh ranh. “Có vẻ như mẹ anh thấy thế cũng ổn vì bà không
tố cáo em,” cô nói thêm, đọc được ý nghĩ của anh. “Giờ thì hãy ngoan
ngoãn và làm theo lời chị y tá.” Cô hôn phớt lên má anh, tóc cô chạm vào
da anh buồn buồn.
Anh cảm thấy nhột nhạt ở cả hai đầu ngón chân. “Em nên về
nhà và ngủ một chút đi.” Anh nói, giọng cộc lốc.
“Giờ thì em biết là anh ổn rồi, có thể em sẽ làm thế.”
Khi cô quay ra cửa trên đôi nạng, Rafe không thể rời mắt khỏi
cặp mông của cô. Kể cả khi họ còn làm việc chung với nhau, anh cũng
chưa bao giờ nhìn vào đó cả. Vậy mà giờ đây anh trông cô cũng xinh đẹp
chẳng kém gì khi cô mặc chiếc váy hở ngực gợi cảm tại buổi đấu giá.
Người nữ y tá chờ cho tới khi cửa khép lại hẳn sau lưng Sara
mới nói tiếp. “Anh có cô em gái xinh đẹp thật.” Người phụ nữ đứng tuổi
nháy mắt, cho anh thấy là bà biết tỏng họ.
“Vâng, tôi gặp may.” Anh nói với một nụ cười tủm tỉm mà anh
ngay lập tức cảm thấy hối tiếc. Anh nhắm mắt cưỡng lại cơn đau.