“Đôi khi sẽ đỡ hơn nếu anh ôm một cái gối vào ngực, nhưng
hãy chờ đến khi chúng tôi cho anh ngồi dậy và vận động đôi chút.”
Anh nuốt một tiếng rên, biết rằng những ngày sắp tới sẽ chẳng
dễ chịu gì.
“Cô gái trẻ ấy không rời anh quá vài phút kể từ khi anh được
chuyển từ phòng hậu phẫu xuống đây.” Người y tá nói trong khi điều chỉnh
băng đo huyết áp vòng quanh cánh tay anh.
Một cảm xúc ấm áp hơn cả sự biết ơn trào lên trong Rafe. Một
cảm xúc mà anh giữ trong mình suốt phần còn lại của ngày hôm đó.
Sara bước ra khỏi phòng Rafe trong bệnh viện và thở một hơi
dài nhẹ nhõm. Cơ thể cô mỏi nhừ vì những giờ dài dằng dặc ngồi trong
chiếc ghế bên cạnh anh. Nhưng giờ đây cô đã trông thấy anh tỉnh lại, đã
chuyện trò với anh và biết rằng anh sẽ ổn, tim cô có thể đập bình thường trở
lại được r
Cô chỉnh lại đôi nạng, thuận tiện để di chuyển về phía thang
máy và sau đó sẽ ra ngoài vẫy một chiếc taxi để về nhà.
Khi cô đi qua khu vực dành cho y tá, đám phụ nữ đang xúm
quanh một tờ báo, cùng nói một lúc và chỉ trỏ về phía phòng của Rafe. Khi
Sara dừng lại ở bàn, đám phụ nữ im bặt và làm ra vẻ đang bận rộn.
Một cảm giác khó chịu dâng lên, và Sara luôn tin tưởng ở linh
tính của mình. “Có chuyện gì thế?”
“Tôi phải đi đây.” Một cô trong bọn nói.