Cô nhún vai. “Chẳng nhiều lắm nữa. Khác thành phố, cuộc
sống khác, cô ấy thì có gia đình, em còn độc thân. Nhưng khi bọn em
còn nhỏ. Chúng em như thế này này.” Cô đặt chéo hai ngón tay nhau.
“Và bây giờ em nhớ những lúc ở bên cô ấy, phải không?”
anh nói, giọng đồng cảm.
Anh đọc vị cô quá chuẩn. “Sao anh biết?”
“Cũng có thể là do việc em quý mến cái gia đình điên rồ
của anh biết bao nhiêu.”
Cô không thể ngăn một nụ cười. “Đúng, em quí gia đình
anh.”
“Thế sao em không cố gắng dành thêm thời gian với
Renata?”
Bởi vì mỗi lần cô nhìn thấy em họ mình với chồng con,
Sara cảm thấy phát rầu. Trước đây, cô không biết chắc cái cảm giác u
buồn ấy từ đâu tới. Nhưng giờ thì cô nhận ra rằng, nỗi buồn của cô nảy
sinh khi ngắm nhìn hạnh phúc của cô em họ và cuộc sống gia đình mà
cô không bao giờ có vì một những con đường mà cô cố ý chọn.
Những sự lựa chọn có ý nghĩa. Cô tự nhắc mình.
“Anh đúng đấy. Em nên dành nhiều thời gian với cô ấy
hơn.” Sara nói với Rafe.
Kết thúc chủ đề, cô đứng lên và đi vào nhà.