“Anh có nghĩ là chú ấy đi đánh bài không?” Sara hỏi.
“Anh chẳng biết chú ấy làm gì, nhưng rõ ràng là chú ấy
che giấu điều gì đó, và anh sẽ tìm ra gốc rễ dù là chuyện gì đinữa.”
Trừ một điều là lần này không thấy xe của Pirro ở trước
bất kỳ ngôi nhà của ai có chân trong hội poker của ông, và một cảm
giác khó chịu rõ rệt dâng lên trong Rafe.
“Giờ mình làm gì hả anh?” Sara hỏi.
Rafe quay đầu xe và đi về phía nhà cô Vi. “Giờ thì chúng ta
sẽ chờ chú ấy về nhà và tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra một lần
cho xong.”
Ơn trời, họ chẳng phải đợi lâu. Một lúc sau, xe của Pirro rẽ
vào lối vào nhà. Lúc ấy đêm đã khuya, cũng còn đủ sớm để Pirro đi
chơi bình thường đâu đó, nhưng chắc hẳn ông sẽ nói với vợ về những
điều ấy.
Rafe mở cửa xe và ra hiệu cho Sara đi cùng. “Lần trước
anh kêu gọi chú ấy nói chuyện đàn ông với nhau. Lần này cả hai chúng
mình có thể tra hỏi ông ấy.” Rafe thì thầm.
“Chú Pirro!” Rafe gọi ông già trước khi ông kịp đi vào
nhà.
“Rafe! Cháu làm chú giật cả mình.” Ông già đưa tay ôm
ngực. “Cháu làm gì ở đây?