“Chúng ta sẽ nói chuyện, và lần này thì chú không thể
ngăn cháu được đâu.”
Rafe chờ đợi Pirro ho hắng, chặc lưỡi trong khi cố gắng
tìm một lý do đáng tin cậy.
“Cháu nói đúng đấy.” Thay vào đó Pirro nói. “Chú không
thể làm việc này một mình được đâu.”
Ngạc nhiên Rafe hết nhìn Pirro lại nhìn Sara.
Cô nhún vai, như muốn bảo cô cũng ngạc nhiên không
kém. “Chú có muốn vào nhà không?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Cớm tốt, cớm xấu. Họ chơi cái trò cũ rích này tốt quá.
“Cháu là một cô gái dễ thương.” Pirro nói, rồi quay sang
Rafe. “Cô ấy dễ thương quá. Cố mà giữ lấy cô ấy nhé.”
Rafe lắc đầu, biết rằng ông già sẽ chuồn mất nếu anh để
ông làm vậy. “Chú có muốn mình vào nhà nói chuyện không?”
“Không đâu!” Pirro xua tay. “Chú không muốn Vivian biết
gì về chuyện này. Bà ấy cũng đủ buồn bực lắm rồi, và chuyện này chỉ
tổ đẩy bà ấy đến bờ vực mà thôi.” Ông hít một hơi thở sâu, đầy đọa.
Một vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ông nói với Rafe là ông
thực sự đau khổ. “Có chuyện gì xảy ra hả chú? Nói cho bọn cháu