nghe nào.”
“Biết đâu bọn cháu có thể giúp chú.” Sara nói.
“Chú cũng hy vọng là thế bởi chú cũng cùng đường rồi.
Làm sao mà một cử chỉ tốt bụng đơn giản lại có thể dẫn đến chuyện
như thế này cơ chứ?”
Rafe đặt một tay lên vai Pirro. “Tại sao chú không kể rõ
đầu đuôi.” Có thể sau đó anh có khả năng hiểu rõ mọi vấn đề.
“Rồi, được rồi. Cháu biết đấy, khi chú cưới cô của cháu,
chú phát hiện ra là ấy... biết nói tế nhị thế nào được nhỉ?”
Rafe nháy mắt, biết ngay câu chuyện này sẽ đi về đâu.
“Chú cứ nói nhanh lên và tiếp tục đi.”
“Vivian của chú không biết thế nào là thỏa mãn. Phải có
một người đàn ông thực sự mới có thể theo kịp bà ấy. Chú sợ là chú có
thể làm bà ấy thất vọng, và chú nói chuyện với bác sĩ, ông ấy cho chú
ít thuốc Viagra.”
Má Rafe nóng bừng lên. Anh thật sự chẳng muốn một cuộc
đối thoại thế này với chồng của cô mình.
“Chú tiếp tục đi.” Sara nói, khuyến khích ông và lờ đi
những yếu tố ngượng ngùng.
“Thuốc công hiệu, nhưng chú không thể nào dùng đơn
thuốc thông thường. Ý chú là, cháu có thể tưởng tượng nếu Gertude ở