Trước khi anh kịp gọi điện cho anh trai, điện thoại di động
của Rafe vang lên.
Anh liếc nhìnđiện thoại hiển thị trên màn hình và chuyển
điện thoại cho Sara. “Anh không nhận ra số này. Chắc là điện thoại
cho em đấy.”
Chú Jack, cô hy vọng. Cô liếc nhìn số điện thoại gọi đến và
gật đầu. Dường như, cuộc vui sắp bắt đầu, và cô nhấn nút Trả lời.
“Chú Jack!” trong khi nói, cô đi xa khỏi chỗ của Rafe và
Coop để có thể nói chuyện riêng và giải thích tình hình với ông chú.
“Chào công chúa! Cháu khỏe không?” Giọng nói sang sảng
của ông đập vào tai cô khiến cô nhớ mình đã mong chờ những chuyến
viếng thăm của ông khi cô còn bé. Chú ấy mang về cho cô những vật từ
khắp nơi trên thế giới, và Sara đã luôn nghĩ rằng chú ấy là một người
đi du lịch vòng quanh thế giới. – cho tới khi cô đủ lớn để hiểu một sĩ
quan của Cục Chống Ma Túy làm gì để sống.
Cô tập trung chú ý vào cuộc gọi. “Cháu khỏe ạ, cảm ơn
chú. Chú thì sao?”
“Nói to hơn nữa đi. Máy trợ thính của chú hết pin và chú
chẳng nghe được cái chết tiệt gì cả.” Chú Jack hét vào tai Sara mặc dù
cô chẳng khó khăn gì mà không nghe thấy chú lúc trước.
Cô lắc đầu và cười to. Mất khả năng nghe trong một vụ nổ
đã khiến chú Jack phải nghỉ hưu. Chú ghét cay đắng các thiết bị trợ