thính và thường nói là những cái đồ chết tiệt ấy hết pin hoặc hỏng
để không phải đeo chúng. Chú Jack tuyệt vọng và nghĩ rằng cái thiết bị
ấy làm chú chẳng có cơ hội với phụ nữ.
Và buộc họ phải hét lên nói chuyện với chú thì không đấy?
Sara nghĩ một cách hài hước. “Cháu nói là cháu khỏe, cảm ơn chú!”
Cô hét vào điện thoại.
“Đừng có nói dối chú, công chúa. Cha cháu kể cho chú
nghe về cái đầu gối bị thương. Nhưng chúng ta sẽ thảo luận về tương
lai của cháu vào lúc khác. Tin nhắn của cháu nói là cháu cần sự giúp
đỡ của chú.”
“Cháu cần. Ý cháu là, cháu cần chú giúp.” Cô nhớ cần
phải nói to hơn.
Cô phải nói lớn tiếng hơn và nhắc đi nhắc lại đến khi chú
Jack nghe được cô, nhưng dần dần, cô đãgiải thích được tình huống
của Pirro và cái ý tưởng độc đáo mà cô và Rafe đã cho là giải pháp của
sự việc.
Chú Jack hứa sẽ có sĩ quan của Cơ quan chống Ma túy liên
hệ với cô ngay khi có thể, và để đổi lại, cô hứa sẽ đến thăm chú khi cô
quay về thành phố để họ có thể chuyện trò.
Cô ngắt máy và quay lại chỗ hai người đàn ông ở phòng gia
đình.
“Chú ấy sẽ lo việc đó.” Sara nói với Rafe.