Sau đó còn có sự hấp dẫn thể xác, cái cảm giác rần rật từ đỉnh
đầu cô xuống dạ dày và thấp hơn nữa, bất kể khi nào cô nhìn Rafe
Mancuso. Cô đã lờ đi cảm xúc ấy, nghĩ rằng nó đơn phương.
Bây giờ anh đã cho cô lí do để nghĩ rằng có thể không hẳn là
vậy. Có thể anh ấy cũng chia sẻ những cảm giác và ham muốn ấy.
“Chị không sao chứ?” Cô y tá hỏi, cắt đứt luồng suy nghĩ xa
xôi của Sa
“Tôi không sao. Tôi chỉ ngạc nhiên là với danh nghĩa đưa tin,
người ta đã đi rất xa.” Cô vất tờ báo lên mặt quầy, cố lấy vẻ lãnh đạm.
“Giúp tôi thêm một việc nữa được không? Nói với các y tá khác rằng đừng
có tin vào những điều họ đọc,nhé?”
Cô gái mỉm cười. “Đương nhiên rồi. Mặc dù em cũng phải nói
thêm là, nếu người đàn ông này mà nghĩ là em tuyệt đẹp, thì chắc chắn em
sẽ tóm lấy anh ấy trước khi mấy người phụ nữ tuyệt vọng khác nhảy vào.”
Sara co người lại. “Thế có nghĩa là ở đây chẳng có ai tin tôi là
em gái của anh ấy?”
Cô y tá nhún vai. “Biết nói thế nào nhỉ? Mọi người đều hiểu là
anh ấy chắc muốn có chị ở bên, và gia đình anh ấy cũng không phản đối.”
Sara nhướn mắt. “Mấy ngày nay thật điên rồ. Tôi thực sự cần
ngủ một chút.”
“Rồi, chị có thể tin chắc rằng anh ấy sẽ được chăm lo chu
đáo.”