Sara uống một ngụm lớn cà phê trước khi trả lời. “Có vẻ
quá thiếu thận trọng với một người muốn giấu tên, nếu anh hỏi ý
kiến em.”
Anh không thể tránh không ngắm nhìn cô. Cô đang ở đây
và anh cảm thấy biết ơn điều ấy. Anh nghĩ anh tự hỏi không biết điều
ấy còn kéo dài bao lâu nữa, và biết rằng anh có rất ít nếu không muốn
nói là không thể có sự kiểm soát câu trả lời, anh từ chối đào sâu những
gì tiêu cực. Anh chỉ nên tận hưởng những gì anh đang có bây giờ.
Trong khi anh còn đang có nó.
“Anh đồng ý với em. Thật thiếu thận trọng. Nhưng có thể
Amanda nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ đặt câu hỏi ai là người
gửi đến. Có thể là bất kỳ ai có máy điện thoại cầm tay đêm qua.” Anh
nói, cố gắng tưởng tượng ra mình trong vị trí của blogger.
“Và cũng có thể là cô ta chẳng ngại là Coop phát hiện ra
bởi vì anh ta cũng làm việc ở cùng một tờ báo?” Sara trề môi với ý
nghĩ ấy.
“Cũng có thể.”
“Đầu gối em thế nào rồi?” Anh hỏi, liếc nhìn cái giá đỡ mà
cô đeo trở lại sáng nay.
“Em vẫn được.”
Anh gật đầu và thay đổi chủ đề. “Thế, hôm nay chúng ta có
kế hoạch gì nào?” Anh liếc nhìn ánh mặt trời rọi qua cửa sổ bếp. “Hay
mình lại đi chơi trên tàu?”