Một nụ cười chậm rãi nở trên môi cô. “Mình có thể làm
giống như những gì mình đã làm hôm trước trên tàu không anh?” Cô
hỏi, nụ cười của cô trở nên tinh nghịch.
“Tất nhiên là được.” Anh vẫn còn những giấc mơ sống
động về chuyện làm tình với cô trên boong tàu. Cái quần bò của anh
trở nên chật cứng vì ý nghĩ ấy.
Anh đứng dậy. Cầm lấy cả hai chiếc cốc, anh mang chúng
lại bồn rửa, tráng rửa chúng và úp lên giá cho khô.
Sau đó anh đi về chỗ Sara đang đứng và kéo cô vào vòng
tay mình. “Đã bao giờ anh nói với em là anh rất hạnh phúc vì em đến
đây để được bảo vệ chưa?” Anh vùi mặt mình trong cổ cô và hít hà
mùi hương ngọt ngào của cô.
“Em không nghĩ là anh đã nói thế.” Cô thầm thì.
“Vậy thì, bây giờ anh nói với em đây.” Và trên tàu, dưới
mặt trời, anh sẽ thể hiện cho cô thấy anh thực sự hạnh phúc
nhường nào.
Hết lần này đến lần khác.
Sara bắt đầu ghét cái điện thoại. Cho tới giờ này khi cô ở
Hidden Falls, điện thoại luôn mang đến hung tin. Hôm nay cũng vậy.
Họ đang chuẩn bị đồ ăn để mang lên tàu thì điện thoại di động của
Rafe đổ chuông.