Họ nhìn nhau hồi lâu trước khi anh đành thua cuộc và liếc
nhìn số điện thoại gọi đến.
Với một tiếng than, anh ấn nút nhận cuộc gọi. “Xin chào
Đội trưởng. Có chuyện gì thế ạ?”
Sara đi đến bên Rafe và chờ đợi trong khi anh lắng nghe
sếp cô.
“À. Vâng. Tôi hiểu. Tôi sẽ thông báo với cô ấy.” Rafe ngắt
máy và quay về phía cô. “Morley làm ồn ào trong tù về chuyện luật sư
của hắn đang tiến hành xin bảo lãnh một lần nữa.”
Sara nhăn mặt. “Thì sao? Chẳng quan tòa nghiêm túc nào
lại để hắn tự do nộp tiền thế chân.”
“Công tố viên của quận muốn chắc chắn về điều này, cho
nên bà ấy cho xúc tiến việc buộc tội. Nếu Morley muốn thoát phiên xử
chắc sẽ phải về nhà sớm hơn chúng ta tưởng.”
Tim Sara trĩu xuống. Cô chưa sẵn sàng để rời bỏ nơi này.
Hay để Rafe lại phía sau.
Với một tiếng thở dài, cô đút hai tay vào trong túi chiếc
quần sóc bò. “Khi nào anh?”
“Họ sẽ báo cho em biết khi nào họ tiến hành. Nhưng Đội
trưởng nói họ sẽ thu xếp để cảnh sát đưa đón em đến tòa.”