Chương mười chín
Trên đường từ nhà nghỉ Angel trở về, Rafe dừng lại ở nhà
của Pirro và cô Vivian để xem ông già ra sao. Sara kính trọng sự toàn
tâm toàn ý của anh với gia đình. Cô thậm chí còn đoán rằng anh cảm
thấy đỡ bị tù túng và bó buộc vì họ hơn trước đây. Anh thích phàn nàn
về sự xâm phạm của họ, nhưng trong thâm tâm anh yêu quí mỗi người
trong gia đình. Hôm nay, nhận thấy sự việc đêm qua quả là
nghiêm trọng, Rafe muốn tự mình chứng kiến là Pirro ổn cả và đã hòa
giải với vợ.
Xe của họ đậu trên lối vào nhà. Khi không có ai trả lời
chuông cửa, Rafe nắm tay Sara, khiến cô thấy một luồng cảm nhận
chạy dọc qua người. Thích thú cảm thấy mình có đôi, cô để anh dẫn
mình đi vòng ra phía sau nơi họ thấy cô Vi và chú Pirro tiếp khách
trên sân nhà. Bố mẹ của Rafe cũng đang ở đó cùng với bạn bè và
láng giềng.
“Một ngày nghỉ việc mà không ai báo cho con à?” Rafe hỏi,
liếc nhìn đám đông.
“Bố cho mọi người nghỉ việc một ngày để tôn vinh hành
động anh hùng của Pirro.” Bố Rafe nói, tay giơ cao chai bia.
Rafe lắc đầu cười lớn. “Thế thì cho con một chai nào để
con nâng cốc mừng Pirro, người hùng.”
Sara nhoẻn cười. Cô và Rafe đã thống nhất sẽ không làm
hỏng câu chuyện kể của Pirro. Dường như, họ cũng đang ăn mừng