nữa. Sara cảm thấy hạnh phúc khi tham gia cùng họ. Đặc biệt là với
viễn cảnh trở về nhà ở New York hiện lên rõ mồn một trong suy nghĩ
của cô, quả là đặc biệt ngọt ngào được ở bên gia đình lớn của Rafe.
Chẳng bao lâu nữa cô sẽ lại một mình ở nhà rồi.
Theo cái lối mà cô đã thích.
Phải không nhỉ?
“Rafe, chú bảo cái này!” Pirro tiến lại gần và kéo anh ra
một bên.
“Anh quay lại ngay đây.” Anh hứa.
Sara gật đầu. “Em sẽ không sao đâu.”
“Không, không. Cháu cũng lại đây. Cháu cũng là một phần
trong chuyện này.” Pirro nói. Ông già chỉnh chỉnh cái vành mũ lưỡi
trai và dẫn họ ra góc vườn xa.
“Chú rất mừng là các cháu đến. Chú có cái này cho các
cháu.”
“Chúng cháu đến để xem chú thế nào.” Rafe nói. “Cháu
mừng là chú ở bên gia đình và ổn cả. Đêm qua chẳng dễ dànggì.”
“Về chuyện đêm qua.” Pirro lột cái mũ lưỡi trai ra và nhìn
vào mắt Rafe. “Chú biết là chú cũng thêm thắt ít nhiều vào
câuchuyện.”