Sara nhoẻn cười. “Cũng không nhiều lắm đâu.”
Rafe nhìn cô vẻ biết ơn.
“Chú có thể làm gì khác được cơ chứ? Nói với vợ là chú sợ
đến nỗi nôn hết cả bữa tối của bà ấy vào giày của cái thằng khốn ấy
à?” Pirro hỏi, mặt đỏ dừ vì ngượng.
Rafe lắc đầu. “Đó là bí mật của chúng ta. Cháu hứa đấy.
Chú muốn biết một bí mật khác không?”
Pirro nhướn mày.
“Lần đầu tiên cháu bắn người, cháu còn vãi cả ra quần
cơ.”
“Thật á?” Pirro hỏi.
Rafe gật đầu. “Hãy quay lại và ăn mừng đi nào.”
Pirro gật đầu. “Được. Nhưng trước hết, hãy nhìn đây.”
Ông già cho tay vào túi và lôi ra một nắm đầy viên thuốc màu xanh da
trời. “Đây này. Chỗ thuốc lậu cuối cùng của chú đây. Chú đã hẹn với
bác sĩ ngày thứ Hai. Chú sẽ nhận thuốc của bác s
Rafe đặt một tay lên vai Pirro. “Đó là một quyết định khôn
ngoan.”