em quên đi những vấn đề của mình.”
Coop đi theo cô vào nhà, đóng cửa lại sau lưng.
“Sao anh không đi làm?” Cô hỏi. Thường thì anh ta hay đi sớm
về khuya.
“Anh xin nghỉ một ngày. Em thấy trong người ra sao?” anh ta
hỏi, liếc mắt về phía đầu gối của cô. “Và lần này hãy thú thật nhé.”
Sara cau mày. Dù rằng cô đã tránh trả lời câu hỏi của bất kỳ ai
về chấn thương của mình, làm bộ như cô không sao, cô không thể dối trá
với bạn mình.
Cô không ổn tí nào. Và không phải chỉ có cái chân đau. Nếu
cái đầu gối không khỏi hẳn, công việc của cô tại sở cảnh sát New York sẽ
chấm dứt.
“Em sợ là nó không lành hẳn để em có thể quay lại làm nhiệm
vụ. Đó là tất cả những gì em nghĩ đến và tập trung vào.”
Anh ta quàng một tay qua vai cô.
Là con một, Sara luôn nghĩ về Coop như một người anh mà cô
không bao giờ có. Anh ta có mái tóc màu sẫm, đẹp trai, thu hút và thông
minh, và cô chưa bao giờ ngủ với anh ta. Chưa bao giờ muốn thế. Cùng với
nhau, họ đã chứng minh sự sai lầm của câu nói: đàn ông và đàn bà không
bao giờ chỉ có thể là bạn, và cô rất biết ơn việc có anh ta trong đời.
“Anh sẽ không bảo rằng em đừng có lo, nhưng anh sẽ gợi ý em
làm cái gì đó để giữ cho mình bận rộn và không suy nghĩ suốt ngày về mối