thích làm sao anh có thể chắc chắn rằng Sara sẽ tiên đoán được hành động
của anh và nằm xuống. Không có cách nào để giải thích hành động
của anh.
Tất cả những điều ấy khiến cho anh có quá nhiều thời gian để
nghĩ về đêm hôm ấy. Anh phát điên ngồi loanh quanh trong căn hộ và anh
khốn khổ mỗi khi bước ra đường. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, anh nhớ
quê nhà gần hồ nước với sự riêng tư và yên ả của nó. Nhớ mùi hương của
hồ Ontario, nơi anh đã lớn khôn và dành hàng giờ cùng với cha, các anh em
ruột và anh em con chú con bác, học bơi, chơi bóng và chẳng làm gì khác
ngoài việc trêu chọc nhau. Cái điều khiến anh rời khỏi quê nhà lại cũng
chính là điều khiến giờ đây anh cần đến nó.
Có thể là do anh bị đâm và đối diện với cái chết. Có thể là cảm
giác ngột ngạt do Blog Chàng độc thân tạo ra, nhưng Rafe cảm thấy cần đi
xa. Bây giờ đang là mùa hè, và anh thèm khát không khí trong lành và ánh
nắng mặt trời. Ngôi nhà mà anh sở hữu bên hồ Ontario đang vẫy gọi anh.
Bố mẹ anh sẽ vui sướng biết bao nếu anh về nhà một thời gian.
Họ đã rời thành phố ngay sau khi anh xuất viện, nhưng mẹ anh đã gọi vài
lần để biết chắc rằng anh ăn uống, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Bà sẽ
cảm thấy yên tâm hơn khi anh ở gần bên trong thời gian bình phục, nhưng
sự thật thì chính anh cũng cần điều ấy cho bản thân mình.
Quyết định rồi, Rafe nghĩ. Blog Chàng độc thân sẽ phải xoay
xở mà không có anh.