Chương ba
Sara thử trọng lượng của cô trên hai chân, cô làm như vậy các
buổi sáng kể từ hai tuần nay. Một lần nữa, đầu gối cô lại nhói đau. Cô rên rỉ
và chờ cơn đau qua đi. Cái nẹp chân bằng cao su tổng hợp mà người ta
dùng cho cô trong phòng cấp cứu có tác dụng nâng đỡ nhưng nó chẳng có
ích gì với cái đau nhức nhối mà cô liên tục phải chịu đựng. Cô vẫn phải
chườm đá chỗ sưng và dùng thuốc chống viêm. Và vẫn hy vọng rằng kỳ
nghỉ dưỡng bệnh của cô chỉ là tạm thời, rằng sự nghiệp của cô chưa kết
thúc hoàn toàn.
Cô liếc nhìn đống thuốc giảm đau trên mặt bếp và lắc đầu.
Mềm yếu không phải là cô. Cô sẽ chịu đựng đến cùng.
Mới có chín rưỡi sáng và cô đã dậy được vài giờ rồi. Một ngày
dài đằng đẵng đang chờ cô, thế nên một tiếng gõ cửa là một cách giải trí
đáng được đón chào.
Cô khập khiễng đi về phía cửa, để hai cái nạng đằng sau. Bác
sĩ đã nói rằng có thể chấp thuận việc tải nặng và cô cần phải chịu đựng hơn
nữa và hơ
Cô ghé mắt vào lỗ quan sát. “Coop!” cô nói và mở cửa cho bạn
mình.
“Có phải lúc không đấy?”
Cô gật đầu. “Vô cùng đúng lúc. Em phát ốm, phát mệt vì ngồi
loanh quanh than thở cho bản thân. Vì vậy anh hãy vào nhà đi và hãy làm