rất nhiều gói hàng và thư ướp nước hoa gửi cho anh. Khó chịu, Rafe nói họ
quẳng hết những thứ ấy
Trong suốt thời gian đó, Blog Chàng độc thân tiếp tục suy
đoán về mối quan hệ giữa Rafe và người phụ nữ mà anh giải cứu. Ngày lại
ngày, nhắc cho Rafe nhớ là cô tồn tại. Làm như anh có thể quên bất cứ điều
gì về cô. Cô đã ở bên anh cả ngày lẫn đêm cho tới khi anh hoàn toàn tỉnh
táo. Với anh, khi mệt mỏi và xộc xệch trông cô cũng đẹp như khi cô trang
điểm và quyến rũ. Thế cho nên, không, anh chẳng cần đến blogger nhắc
anh nhớ những gì anh đã nói về cô khi anh ngấtđi.
Anh nghĩ về cô mỗi ngày.
Anh mơ về cô mỗi đêm.
Và luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai để sự ham muốn mà
họ không bao giờ nói thành lời cuốn đi.
Rafe chưa có tin gì của Sara kể từ khi anh ra viện, nhưng anh
nhớ mọi điều – từ sự ấm áp trong đôi mắt cô đến sự nhẹ nhõm trên khuôn
mặt cô khi cuối cùng anh qua khỏi. Nhưng lần cuối cùng anh nhìn thấy cô,
cô có vẻ xa cách và lạnh lùng, khác hẳn người phụ nữ từng ngồi bên anh và
nắm tay anh. Anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tôn trọng sự
ngăn cách mà cô dựng nên. Bởi vì, dù rằng anh bị hấp dẫn nhiều bởi cô, họ
muốn những điều khác nhau trong cuộc sống. Và anh thà giữ được tình
bạn với cô hơn là mất hẳn cô sau khi mối tình của họ kết thúc.
Anh vẫn nghỉ dưỡng bệnh cho tới khi hoàn toàn bình phục – ít
nhất là từ bốn đến sáu tuần, họ bảo anh. Bị thương còn chưa đủ, anh còn bị
khiển trách vì vi phạm nguyên tắc đàm phán con tin, tấn công đối phương
trước khi sử dụng hết mọi phương pháp hòa bình. Không có cách gì để giải