“Anh đã gặp được Lexie vì anh được đưa tin trên truyền hình
sau khi anh đã chặn đứng một vụ cướp. Chẳng có liên quan gì đến cái blog
này đâu.”
Anh nhún vai. “Sao cũng được. Cái chính anh đã gặp Lexie.
Và đó là một lý do khác khiến anh đến em hôm nay. Anh cần nói với em
một số điều.” Một nụ cười chớm trên môi anh.
“Điều gì thế? Mọi chuyện giữa anh với Lexie ổn cả chứ?”
“Có thể nói là như thế.” Nụ cười mỉm mở rộng hết cỡ. “Bọn
anh đang tìm nhà ở ngoại ô.”
Cô chớp mắt, giật mình. “Ui chao. Em biết là trước sau gì hai
người cũng sẽ ổn thỏa sau cuộc đấu giá, nhưng… chuyển vào ở cùng nhau?
Ngôi nhà với hàng rào sơn trắng và những thứ tương tự chứ?” Cô
ngả người ra ghế, hơn cả choángváng.
Anh ta chưa bao giờ nhắc đến đám cưới, nhưng dù đã li dị một
lần, Coop vẫn tin tưởng ở chuyện cưới xin. Lexie, một người đi du lịch
khắp thế giới, rõ ràng là đã chấp thuận dù ban đầu có lưỡng lự về bất cứ thứ
gì vĩnh viễn. Sara không thể nghĩ đến điều gì vĩnh viễn hơn là cùng nhau
mua một ngôi nhà.
“Cái đó gọi là thỏa hiệp. Bọn anh sẽ đi du lịch và sẽ có một
ngôi nhà.” Ánh sáng trong mắt anh đã nói lên mọi điều.
“Em mừng cho anh, Coop ạực sự đấy. Nhưng em sẽ nhớ người
hàng xóm của mình.”