con cái buồn. Hai người làm lành, ông quay về, và mọi người đều khốn
khổ. Một người chú của em li dị và là một kẻ tồi tệ bất hạnh vì vợ chú ấy
không cho gặp con. Cô của em có vinh dự là nữ cảnh sát đầu tiên trong họ.
Cô ấy đã rất tự hào. Nhưng chồng cô ấy thì không. Chú ấy bỏ đi vì không
chịu được việc vợ mình mạnh hơn. Chú ấy cũng căm ghét những mối hiểm
nguy. Một người anh họ của em hi sinh trong khi đang làm nhiêm vụ để lại
đứa bé con cho người vợ nuôi nấng. Cô ấy luôn giận dữ, cáu kỉnh và không
phải là một người mẹ tốt nhất trong lúc nà không muốn nhắc đến bố mẹ của
em...” Cô dừng lại để hít một hơi thở dài và sâu.
Coop, không rời mắt khỏi cô, chỉ đợi một cơ hội chen vào,
cuối cùng cũng nói. “Thế còn câu chuyện thành công duy nhất thì sao? Sao
lại cố tình bỏ qua chứ?” Anh ta hỏi, thách thức cô theo cái cách mà chỉ có
những người đàn ông đang say sưa vì hạnh phúc trong tình yêu có thể làm.
Cô em họ Renata – Sara luôn gọi cô ấy là Reni từ hồi còn trẻ
con – cô ấy và chồng đã kết hôn hạnh phúc.
Cho nên Sara không thể cãi được. “Họ phải nỗ lực kinh người
để cuộc hôn nhân tồn tại được. Và theo em thì cuộc đời này cũng đủ vất vả
rồi. Làm cảnh sát không thôi cũng đủ mệt. Sao còn phải thêm căng thẳng
vào nữa trong khi mọi thứ đều bất lợi cho mình?”
“Bởi vì hạnh phúc đáng giá chứ?” Coop thách thức.
“Ôi.” Cô giơ cả hai tay lên trời. “Thôi, chuyện dây dưa thế đủ
rồi.”
Cái nhìn của cô đậu lên tờ báo, và một chủ đề còn quan trọng
hơn chiếm lấy tâm trí cô. “Em phải làm gì với vụ này bây giờ?” Cô chỉ vào
bức ảnh chính thức của cô ở sở cảnh sát sau vụ đâm chém bên cạnh bức