ảnh cô mặc đầm trong đêm hội hè. “Nếu lấy kinh ngiệm của anh với cái
blog này làm chỉ dẫn, thì rồi một lũ điên rồ sẽ lũ lượt kéo ra cho mà xem.”
Cô nói với vẻ kinh tởm.
Coop cười hiểu biết nhưng cũng không phản đối cô.
Cô vén mớ tóc sau gáy và búi lên đỉnh đầu. “Có phải là em,
hay là ở đây nóng nực thật sự? Em nghĩ người giám sát nói là anh ta đã sửa
điều hòa rồi.”
“Anh ta nói đủ thứ. Trời nóng thật.” Coop đồng ý. “Nhưng anh
nghĩ là em bị căng thẳng vì việc là trung tâm chú ý của Blog Chàng độc
thân hơn là vì bất cứ điều gì khác.”
“Tất nhiên là em căng thẳng rồi. Đáng lý ra em phải ở ẩn. Khi
đội trưởng của em và Chưởng lý Quận nhìn thấy cái này...” Cô liếc nhìn tờ
báo, nguyên nhân mọi rắc rối của cô. “Cái người vô danh này làm việc cho
tờ báo của anh. Anh có biết là ai không?”
Anh ta lắc đầu. “Và nếu có ai đó biết, thì cũng không nói ra
đâu.”
“Khỉ thật.”
Điện thoại của Sara reo vang, cắt lời cô. Cô liếc nhìn Coop và
cầm ống nghe lên. “A lô?”
Đội trưởng Hodges đang ở đầu dây bên kia.
Sara lắng nghe, bụng quặn lên với mỗi lời nói của ông.
“Không, tôi hiểu. Vâng, tôi biết và tôi sẽ báo với anh khi tôi quyết định.