“Anh ấy cho rằng thương tích của em làm cho em có nguy cơ
cao hơn.”
Cô đứng dậy và đi lại trong cái chiều dài nhỏ bé của căn hộ,
khập khiễng, mỗi bước là một minh chứng cho suy nghĩ của đội trưởng.
“Anh ấy bảo rằng với cái đầu gối này, em sẽ là một miếng mồi ngon.”
Thường thì Sara không hoảng sợ hay phản ứng thái quá. Cô là
một nhân viên cảnh sát. Cô có thể làm chủ bản thân trong mọi tình huống.
Trừ trường hợp cô không thể bảo vệ bản thân. Chỉ vì cái đầu gối nhức nhối
này, cô ở vào thế yếu chứ không mạnh.
Sara ghét cảm giác là kẻ yếu. “Cái tình thế này làm em bực
mình quá. Điều cuối cùng mà em muốn là ai đó phải đưa em ra khỏi căn hộ
của chính mình.”
“Lòng tự hào có thể khiến em thiệt mạng.” Coop nói, lo lắng
bộc lộ trong giọng nói. “Họ có thể cử ai đó theo sát em? Bảo vệ em?”
Sara lắc đầu. “Việc cắt giảm ngân sách làm chúng em luôn bị
thiếu người và đội trưởng không thể lãng phí nhân lực và thời gian để trông
nom em.” Cô rên rỉ và xoa bóp cái đầu gối đau, và phương án thay thế duy
nhất trở nên rõ rệt.
“Em phải rời khỏi thành phố.” Coop nói.
“Có thể.” Nếu như mối nguy cơ trở nên hiện thực hơn.
Dẫu vậy, cô có thể đi đâu được? Các cảnh sát trong gia đình cô
có thể đối đầu với nguy hiểm, nhưng họ đều sống rải rác trong thành phố,