nên chẳng giúp cô trốn tránh những kẻ lạ mặt có thể sẽ nhận ra cô và thông
tin cho Blogger Chàng độcthân.
“Chỉ cho tới khi em đã làm chứng xong. Một khi Morley bị kết
án rồi, em có thể trở về nhà mình.”
Cô dựa trở lại vào thành ghế để có thể kê đầu gối lên một cái
gối và nghỉ ngơi. “Em biết, và em s về điều đó.”
“Em sẽ thực sự xem xét nó chứ?” Anh ta hối thúc.
Cô gật đầu. “Em không muốn chết.”
Anh ta nghiêng đầu, thỏa mãn. “Tốt. Thế nhé. Em có nghe tin
gì của Rafe không?” Coop nhắc tên cái người mà cô không thể bỏ ra khỏi
tâm trí.
Cô nheo mắt, cảnh giác tại sao anh ta lại nhắc đến điều đó vào
lúc này. “Rafe thì có liên quan gì ở đây?”
Coop nhún vai. “Anh chỉ tò mò thôi.”
Sara chẳng tin vào động cơ đó của anh ta. Những người có đôi
hạnh phúc luôn muốn đẩy những người khác vào quan hệ tình cảm. “Một
khi Rafe xuất viện, chúng em mỗi đứa mỗi ngả.”
Đúng hơn là cô giữ vẻ lạnh nhạt trong vài lần tới thăm cuối
cùng để đảm bảo là anh sẽ không gọi cô. Cô tự nói với mình là như thế,
mọi chuyện sẽ tốt hơn. Anh luôn coi trọng quan hệ tình cảm quá nên cô
chẳng thể đua đòi. Bất kể là cô muốn điều đó bao nhiêu chăng nữa. Và cô
đã muốn. Rất muốn.