Anh chính là người mà cô tin tưởng có thể bảo vệ cô an toàn.
Khi họ đi tuần tra, cô không bao giờ lo lắng vì biết rằng anh luôn ở phía sau
cô. Giống như khi họ ở trên mái nhà, cô biết chính xác anh định làm gì, cô
nhào xuống đúng lúc và sau đó trợ giúp anh khống chế gã tội phạm. Anh ấy
sẽ biết phải làm gì, và chỉ cần biết có anh ở bên là cô cảm thấy dễ chịuhơn.
“Anh hiểu rồi. Lexie rất thích đi du lịch và đã thề rằng không
bao giờ đổi nó lấy bất cứ người đàn ông nào. Thế mà bây giờ bọn anh đang
tìm nhà. Em hãy tự rút ra kết luận nhé.” Coop nói với vẻ kẻ cả.
Sara nghiến răng, lờ đi ý kiến của anh ta.
Cuối cùng thì Coop nhìn đồng hồ và đứng dậy. “Anh phải đi
gặp Lexie đây.”
Sara mỉm cười. Cô không bao giờ cáu anh ta được lâu. “Cho
em gửi lời chào chị ấy. Và chúc hai người may mắn tìm được nhà đúng
ý mình.”
“Cám ơn em.” Anh nghiêng người và hôn lên má cô. “Thậm
chí nếu em không thử cố gắng với Rafe, thì anh ấy vẫn có thể là giải pháp
cho vấn đề của em, và anh ấy đã rời khỏi thành phố rồi. Có khi em có thể đi
cùng với anh ấy.”
Dù ghét, Sara vẫn phải công nhận là Coop có vẻ có lý, nhưng
cô cần bị thuyết phục. “Anh ấy đang nghỉ ngơi sau cú đâm và cuộc phẫu
thuật lớn.” Cô liếc nhìn Coop, muốn anh ta phản biện quan điểm của
“Cả hai chúng ta đều biết rằng năng lực tối thiểu của Rafe vẫn
có giá trị lớn. Hãy nhìn nhận vấn đề như vậy. Cả hai người hợp lại thì
tương đương với một người khỏe mạnh đấy.” Coop khúc khích.