Chẳng phải cô cũng nghĩ như thế sao? Cùng nhau,
bọn họ là một ê kíp hoàn hảo. Trong công việc, cô
thầm chỉnh.
“Em sẽ suy nghĩ về điều đó.” Cô hứa. Cô có một dự cảm và cô
không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì khác nữa.
“Hãy làm thế. Bởi vì mọi chuyện sẽ trở nên điên rồ đối với em
ở thành phố. Em sẽ không thể phân biệt giữa một kẻ khùng với một tên
sát nhân.”
Sara rùng mình vì sự mô tả chính xác của anh ta. “Thậm chí
nếu em muốn đến chỗ của anh ấy, thì theo như blogger Chàng độc thân,
không ai biết anh ấy đang ở đâu.”
Coop trợn mắt. “Làm như đó là cả một vấn đề. Anh chắc rằng
một cảnh sát đầy năng lực sẽ khám phá được thôi. Nếu như cô ấy thực
sự muốn.”
Cô rên rỉ và lắc đầu. “Anh thật quá thể.” Cô vừa cười vừa nói.
“Chẳng có cái gì là không thể.”
Sara không vội rời khỏi thành phố. Cô có nhiều việc phải lo
trước khi biến mất một thời gian, trong đó có việc tới gặp chuyên gia vật lý
trị liệu và bảo đảm rằng cô có các bài tập phục hồi trong khi cô đi vắng. Cô
cũng muốn tận mắt chứng kiến ngày tàn của blog trước khi vội quyết định
ra đi.