Coop lắc đầu. “Em lạnh lùng với anh ấy phải không nào?” Anh
hỏi vẻ thất vọng.
Anh biết cô quá rõ.
“Đừng có vớ vẩn thế.” Cô nói dối. “Bọn em là bạn, thế thôi.
Nhưng dạo này bọn em chỉ trò chuyện khi có lý do. Ví dụ như khi em đề
nghị anh ấy lo vụ an ninh trong cuộc đấu giá.”
Coop nhìn thẳng vào cô. Không muốn rời mắt khỏi mắt cô,
người phóng viên trong anh rõ ràng muốn cô đầu hàng và thú nhận là cô
muốn nhiều hơn là tình bạn ở Rafe.
Nữ cảnh sát, một người lấy cung điêu luyện nhìn lại anh với
cái nhìn trống rỗng của cô.
“Em không nhận thấy anh ấy nhìn em như ư?” Coop hỏi.
“Anh định nói với em là anh nhận thấy điều đó à?” cô hỏi, kín
đáo vui mừng trước viễn cảnh là Coop có thể đúng.
Anh ta cười toét miệng. “Anh thì không. Nhưng Lexie thì nhận
thấy đấy. Và cô ấy nói rằng có những tia lửa điện xuyên qua phòng tiệc đấy.
Vậy thì tại sao em lại cố cưỡng lại một điều tốt đẹp như thế?”
Sara thở một hơi thật dài. “Bởi vì Rafe rất coi trọng chuyện
cam kết. Hôn nhân. Gia đình. Anh ấy muốn những điều đó trong cuộc sống.
Và em thì không.” Nhưng cô ước ao giá như anh có ở đây ngay lúc này.