“Này, anh vẫn làm việc trong thành phố. Ít nhất là hiện nay. Đó
là một tin khác. Có thể là anh sẽ thực sự thử sức với nghề viết văn. Em biết
đấy, làm việc toàn thời gian giữa những chuyến đi quanh thế giới. Lexie và
anh vẫn đang suy nghĩ về mọi chi tiết.”
Sara lắc đầu. Mọi sự đã thay đổi gần như chỉ trong một đêm,
cô nghĩ. “Em hy vọng là mọi mơ ước của anh sẽ trở thành hiện thực. Anh
xứng đáng với điều đó. Chị ấy phải đối xử tử tế với anh đấy.” Nhưng Sara
không còn lo lắng nữa về động cơ thực sự khiến Lexie đến với Coop.
Họ thực sự đang yêu nhau. Dường như, tình yêu tồn tại đối với
một số người. Luôn hoài nghi, nhưng cô cũng là người có lòng tin.
“Trở lại chuyện của em.” Coop nói. “Đừng có quên đến thăm
bọn anh nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau luôn.”
Sara cố nở một nụ cười. Cô biết rằng một khi anh chuyển đi,
cuộc sống của họ sẽ rẽ theo những ngả khác nhau.
“Em cũng có thể có được điều đó, em biết đấy.” Coop nói.
“Nếu như em chịu cởi mở hơn.”
Cô tròn mắt. “Bắt đầu rồi đây. Chỉ trích lòng tin của em đối với
chuyện hôn nhân.”
“Sự thiếu lòng tin.” Anh ta sửa cô.
Cô nắm chặt hơn lấy tay ghế. “Em cho rằng em phải giải thích
lại với anh về dòng họ nhà em. Công việc của một cảnh sát và hôn nhân
không thể tồn tại cùng nhau.” Cô nhắc anh ta nhớ. “Ông bà em suốt ngày
cãi nhau về giờ giấc, về những mối hiểm nguy, rồi chia tay. Ông bỏ nhà đi,