nước, tay khoanh lại.
Để tự an ủi?
Hay để xua đi giá lạnh?
Anh tiến lại phía sau cô, kéo cô về phía anh để sưởi ấm cho cô.
Và một lần đụng chạm cuối cùng trước khi anh đưa cô về nhà nghỉ của
Angel đêm nay.
Mùi hơi nước quyện với mùi nước hoa của cô. Rafe ước ao giá
như anh quẳng được sự cảnh giác đi mà lặn ngụp trong cô. Nói cho cùng thì
anh cũng sẵn sàng cho một mối quan hệ xác thịt, anh ở không như vậy đã
quá lâu rồi. Anh không muốn gì hơn là được chôn vùi những nghĩ suy, và
cả anh nữa sâu trong cơ thể gợi cảm của Sara. Và nếu cô là một phụ nữ
khác, thì hẳn anh đã làm thế.
Nhưng Sara không phải chỉ là một phụ nữ sẵn lòng qua đường.
Cô có ý nghĩa với anh. Ngay từ đầu đã thế. Cái hôn đã chứng minh rõ ràng
tại sao anh phải cưỡng lại cô – bởi vì bản năng mách bảo anh rằng chút thời
gian hạn hẹp bên cô sẽ không bao giờ là đủ.
Và tất cả những gì cô cho phép anh sẽ chỉ là một quãng thời
gian ngắn ngủi.