Chương sáu
Rafe không ngủ được. Làm sao mà ngủ được nữa sau khi anh
được nếm thử cái điều không thể có ấy? Anh ra khỏi giường sớm, quyết
tâm tập trung vào sự bình thường. Sự vô vị. Nếu anh sắp có khách, anh
cần phải dự trữ ồ trong tủ lạnh. Anh tắm gội và đi vào thị trấn. Điểm dừng
chân đầu tiên: uống cà phê tại hiệu bánh donut Hidden Falls. May cho hiệu
bánh donut và không may cho Rafe, hiệu bánh nhỏ nằm ngay cạnh hiệu cắt
tóc nơi Pirro, chồng của bà cô anh và mấy ông bạn nối khố của chú ấy tụ
tập vào các thứ Bảy, dù trời mưa hay nắng.
Ngày hôm nay trời nắng đẹp, gần như cả mùa hè đều thế. Pirro
đội một cái mũ lưỡi trai Yankee để che nắng cho cái đầu hói và mặc một cái
áo sơ mi cổ trắng là phẳng nếp, quà tặng của cô Vi. Quây quanh chú ấy là
mấy ông bạn.
“Rafe!” Họ chào trước khi anh kịp lên tiếng.
“Xin chào mọi người.” Anh hất đầu ra hiệu. “Cháu đang vội.”
Anh hy vọng họ sẽ hiểu ý.
“Xin lỗi làm phiền cháu đêm qua.” Pirro nói kèm một cái nháy
mắt không lấy gì làm kín đáo.
“Không sao ạ.” Rafe không định bắt chuyện về cuộc sống
riêng của mình để cả thị trấn đồn thổi. Mấy ông này còn tệ hơn các bà tụ
tập trong hiệu làm đẹp. Anh bước thêm một bước về phía hiệu bánh,
nhưng không thoát.