- Hề hề. _ Kiên cười trừ.
- Hầy hầy hầy xuỵt. _ Hiền thúc bọn nó, hất mặt về hướng cổng.
Bọn nó không hiểu gì nhưng cũng ngó ra theo. Một dáng người quen
thuộc đang đi từ cổng vào hướng bọn nó. Trông cô có vẻ tươi tắn hơn nhiều
so với con người lúc nãy.
Để chắc chắn hơn, lần này bọn nó không chạy tới nữa mà đứng đợi cô
đến chỗ bọn nó.
- Chào! _ Cô cười thật tươi.
- Bão phải không? Cấp mấy vậy? _ Hiền mít ướt ghé sát tay Kì Lâm nói
nhỏ.
- Xì. _ Kì Lâm thúc vào hông Hiền làm Hiền im bặt.
- Chào tía! _ cô giơ một tay lên quá đầu chào.
Bình thường cô có bao giờ thế đâu, sao hôm nay…
- Đi trước nhé. _ cô đút tay vào túi, nói.
- Ực… _ tất cả bọn nó đều rướn cổ nuốt khan.
- Tía, tía tía tía. _ Kiên chạy lại. – Sao vậy tía?
Thầy Khánh cũng lắc đầu.
- Sắp đến giờ tập trung rồi, mấy đứa chuẩn bị đi nhé, tía đi có chút việc.
- Dạ vâng ạ!
- …