ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 1002

- Tía nhìn là biết rồi, khụ khụ. _ mới tự tin xong thì tiếng ho đã phản lại

cậu, thiếu điều cậu muốn bay thẳng lên trời vào không trung và biến mất
khỏi nơi này.

- Uhm, mà Na Na đâu con?

- Năm nay tía vẫn chủ nhiệm lớp chứ? _ cậu đánh trống lảng.

- … Ah… tía cũng không biết nữa, còn phải đợi xem phân công của nhà

trường nữa con ạ.

- Con xin phép.

- Uhm.

Cả bọn đều nín thở nghe cậu nói chuyện với thầy Khánh. Không cười,

không thể hiện cảm xúc, thật kì lạ.

- Có… có có chuyện gì vậy? _ Phát Xêkô lắp bắp.

Tất cả đều bíu víu lấy nhau thành một cụm, di chuyển từ từ đến cạnh thầy

Khánh, cùng nhìn theo dáng cậu đang bỏ đi.

- Lạ lắm luôn các cậu ạ. _ Kiên làm mặt nghiêm trọng.

- Uhm. _ tất cả đồng thanh.

- Mọi người biết tại sao không? _ Kiên

- Uhm… Sao? _ tất cả.

- Chắc chắn là có chuyện gì rồi. _ Kiên.

- … _ tất cả đều nhìn Kiên.

- Cái đó ai chả biết, nói cũng như không. _ Quỳnh chống nạnh.