- Kì Lâm. _ Quỳnh vỗ vai Kì Lâm khi thấy nó cứ thụt thò như đang đợi ai
đó.
- Hở?
- Đợi ai à?
- Uhm.
- Chắc là hai ông bà đó lo quần áo xúng xính rồi mới tới thôi.
- Tao không biết nữa. _ Kì Lâm cụp mi xuống.
- Sao? Có chuyện gì à?
Kì Lâm lắc đầu.
- Hú hú, Gia Bảo! _ một đứa nhảy lên gọi khi vừa thấy cậu xuất hiện.
- À há, chú mày đây rồi, sao đến muộn thế? _ Hoàng Lâm chạy lại quàng
vai cậu.
- Ơ, bé Na của bọn tao mày dấu đâu rồi? _ Kiên hất mặt về cậu.
Cậu ngước mắt lên nhìn Kiên…
“Vi vuuuu” _ tiếng gió.
Ánh mắt của cậu như cơn gió lạnh thổi qua gáy bọn nó, làm tất cả đều
lạnh ót, rùng mình, sợ hãi mà tránh ra. Có điều gì đó chẳng lành mà bọn nó
đang cảm nhận được…
- Con chào tía! _ cậu đến trước thầy Khánh, lạnh giọng chào.
- Chào con, dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?