- Định trốn chạy đến bao giờ nữa? Cậu yếu đuối đến thế à? _ là giọng của
Gia Linh.
Gia Linh lánh vào một chỗ để cô không nhìn thấy và nói vọng ra ngoài.
- Cậu ra đây đi! Gọi tôi đến rồi sao không ra? _ cô đáp lại.
- Vào đi! _ Gia Linh nói không đầu không đuôi.
Không tiếp xúc nhiều nhưng cô hiểu phần nào tính cách của Gia Linh.
Chắc rằngGia Linh sẽ không bao giờ dám làm gì tổn hại đến cô, ít nhất là
vào bây giờ.
Không xoay vòng vòng hay lục lọi kiếm tìm Gia Linh, nếu là Na Na
trước đây có lẽ cô đã làm. Cô cầm chắc dây cặp mình và rảo bước nhanh
vào bên trong ngôi nhà…
“Kẽo… kẹt… két…” _ mở cánh cửa đã mục nát chỉ còn lại miếng gỗ
khung bản lề là tạm hơn. Một màn bụi dày rơi xuống trước cô lúc cánh cửa
vừa hé mở.
“Rầm” _ vừa mở ra thì cánh cửa đã bị đổ ầm xuống. Cánh cửa đổ xuống
làm bung bui lên, trông như vừa xảy ra một vụ nổ bom nhỏ; một khoảng
không lấp đầy bụi bặm.
Cô bịt che miệng và mũi lại, tay kia xua xua làm bụi tản ra.
- Khụ khụ khụ… khụ khụ…
……
Khi lớp bụi đã lắng xuống chút cô mới có cơ hội nhìn rõ căn nhà. Ngước
cổ lên nhìn trần nhà đầy mạng nhện, cúi xuống di di dép lên lớp bụi dày
dưới sàn nhà; chắc chắn ở đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu.