Mùi ẩm mốc, mùi hôi của nước tiểu và phân dơi, phân chuột,… xộc lên
mũi khiến người ta phải xoay mòng mòng. Tiếng lích rích của chuột, những
cặp mắt như đèn pha của lũ dơi trong bóng tối lập lòe giữa ban ngày này
càng làm cho căn nhà này thêm phần rùng rợn.
“RẦM” _ một tiếng động mạnh làm cô giật mình và quay lại…
Nhưng khi quay lại thì cánh cửa kia đã bật lên và đóng chặt tự lúc nào.
*Không thể nào, rõ ràng là nó đã đổ rồi mà… Có lẽ nào là… (ma)* _ cô
bắt đầu sợ.
Nghĩ vậy, cô vội chạy đến cánh cửa đó và đập đập cửa xem sao…
“Thình thình thình…”
Nhưng… thật kì lạ, chiếc cửa hoang tàn khi nãy giờ trở nên cứng cáp, tựa
như ngàn cân vậy. Cô không tài nào dịch chuyển được nó.
- Có ai ngoài đó không? _ cô hét to.
Đáp lại chỉ là khoảng không lặng ngắt.
- Có ai không? _ cô hỏi lại.
Lần này thì có tiếng đáp trả lại.
Nhưng… chỉ là thứ âm thanh của lũ chim chuột, dơi gián kia thôi.
Không có ai cả.
- Tôi bị kẹt trong này rồi, có ai không? _ cô đập cửa mạnh, cảm giác bắt
đầu hơi lạnh gáy.
Xoay người lại, cô nép sát vào cánh cửa, nhìn lại căn nhà âm u với những
mảng tối sáng lẫn lộn.