lên rồi lại xập xuống mở không nổi, hơi thở mệt nhọc và… không tránh
được việc cô ngất đi.
-Nội ơi nội!… _ Kì Lâm gọi.
Nội vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Kì Lâm gọi, nội chạy ra. Thấy cô
trong tình trạng xuống sắc nội quýnh lên.
-Bé Na ơi, tỉnh lại đi con!
-Nội phụ con đưa nó vào nhà đi nội. _ Kì Lâm nói.
Nội với nó đưa cô vào phòng ngủ để cô nằm trên giường, Kì Lâm chạy đi
lấy khăn ấm lau mặt rồi vò lại lần nước lạnh đắp lên trán cho cô. Sờ tay cô
lạnh ngắt nội vội đi pha cho cô cốc trà gừng để sẵn trên tủ đèn.
-Lạnh quá! Hực… anh ơi em hừhừ… lạnh quá hừhừ….
Ngừời cô run lên từng hồi, có lẽ cô đang sốt.
-Haiz… _ nội nheo mày ủ não, thở dài mà thương cho cô. –Tội nghiệp
con nhỏ.
-Mày lạnh hả? _ Kì Lâm sờ trán cô thấy đang nóng như cục lửa. –Đâu có
trán mày nóng mà!… Chắc nó sốt rồi nội ơi!
-Hừhừ… khụ… hừ… em hực… lạnh quá… _ cô lí nhí rên lên.
-Để tao lấy thêm mền cho mày nghen. _ quá rành với “mê cung” của nhà
nội Kì Lâm không cần hỏi han gì phi thẳng ra ngoài, khi trở lại nó mang
thêm hai cái mền bự chảng đắp lên người cô. Được khoảng 5’ cô lại rên lên.
-Nóng quá… _ cô dùng chút sức còn lại đạp mạnh mền ra nhưng sức
mạnh của cô bây giờ không đủ để giết một con kiến thì đạp sao nổi 3 cái
mền đang đè nặng trên người mình chứ.