Thấy cô quằn quại khổ sở Kì Lâm kéo chăn ra cho cô. Nhưng chiến tranh
nóng lạnh vẫn đang tiếp diễn trong cô không nghỉ. Được một chút cô lại trở
lạnh, cứ thế đến mấy lần cô mới đỡ chút và thiếp đi. Kì Lâm thấy thương
cho đứa bạn tội nghiệp của nó mà không làm gì được, nó bất lực trong lúc
này nhìn cô mà nước mắt nó cứ tuôn ra. Nội vỗ vai Kì Lâm:
-Thôi con về nghỉ đi, mai còn đi học cũng muộn lắm rồi. Nội cám ơn con
nhiều lắm!
-Nhưng con lo cho nó lắm. _ Kì Lâm không chịu về.
-Có nội lo cho nó rồi mà, về nghỉ đi con.
Kì Lâm vẫn khăng khăng, nó nắm tay nội đang đặt trên vai mình, nói:
-Con không sao mà nội, để nó vậy con không yên tâm. Nội cho con ở lại
với nó nha nội.
Thấy Kì Lâm van nài, nội cũng đành cho nó ở lại.
-Haiz… ừ, vậy con gọi về báo cho sơ biết đi kẻo các sơ lại lo.
-Vâng, con cám ơn nội. _ Kì Lâm gật đầu lia lịa.
…
Kì Lâm để cô nằm nghỉ rồi theo nội xuống nhà.
-Vẫn không có tin gì về anh ấy hả nội? _ Kì Lâm hỏi nhỏ, chân vẫn bước
theo sau nội.
Nội không nói gì chỉ khẽ gật đầu xác nhận.
-Thật quá đáng, anh ta đúng là kẻ vô tâm mà. _ Kì Lâm gằn lên, tay đập
mạnh xuống bàn.