-Vâng…
-Anh đi đâu? Lâu không?
-Nội đừng ghẹo con nữa.
Nội ngồi xuống cạnh anh, nói:
-Rồi, có gì nói nội nghe xem nào.
-Con… con cũng không biết nữa.
-Ơ, thằng nhóc này vậy là thế nào? Phải nói rõ thì nội mới biết được chứ!
Anh im lặng
-Chậc… con không nói tức là không có gì, không có gì thì nội đi đó! _
nói xong nội đứng dậy đi.
-Con có nỗi khổ riêng, hãy hiểu cho con.
-Nhưng con không nói thì nội biết gì mà hiểu.
Anh đứng dậy đút tay vào túi quần lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nội
khiến nội lạnh cả xương sống, chưa bao giờ anh nhìn nội như vậy cả.
-Sau này nội nhớ cẩn thận, cả bé Na nữa. Nội nhớ giữ gìn sức khỏe! Con
xin lỗi,… con là người anh tồi một đứa cháu hư _ anh cúi đầu chào nội rồi
bước ra cổng bước lên một chiếc xế hộp màu đen nãy giờ đậu ở đó đợi cậu
mà giờ nội mới nhận ra.
-Tuấn, Tuấn con đi đâu vậy? _ nội đuổi theo nhưng đôi chân đã có tuổi
của nội làm sao nhanh bằng bốn “chân” của chiếc xế hộp kia, nội đành bất
lực nhìn theo chiếc xe chạy.