Cậu nhận ra được điều ấy khi quay đầu sang đi tìm nước thì bắt gặp hình
dáng cô…
*Mày điên rồi sao? Vì con người này mà mày thành thế này sao? Đến cả
khi tỉnh táo mà mày vẫn thấy “ma” là sao?* _ cậu cố chối bỏ sự thật, vì
không dám tin là cô ở đây.
- Ai yaaa… hực… _ cậu nhăn mặt, ôm đầu vì đau như búa bổ nhưng vẫn
chống tay cố ngồi dậy.
Cô nghe tiếng động mới biết cậu đã tỉnh, vội để lại thìa cháo vào vị trí, cô
đứng dậy và lại làm mặt lạnh.
- Tỉnh rồi à? Mau ăn cháo đi, là chị Trâm Anh nấu đó. Cậu mà dám bỏ
mứa công sức của chị ấy thì đừng trách tôi ác. _ cô nói rồi ra ngoài.
Cậu như “ngây” như “dại” không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình
nữa. Rốt cuộc thì đây là mơ hay thực?
- Aaa xíttt _ cậu nhéo má mình để kiểm chứng. Đã đau rồi mà còn nhéo
nữa thì đau thế nào. Cậu cũng không còn sức để thốt lên nỗi đau nữa. Bỗng
cảm thấy vui lạ.
Mùi thơm của cháo hành đưa thoảng qua mũi cậu. Cậu cảm giác được nó
ngon và ngọt ngào biết mấy… Không thể cưỡng lại được, cậu kéo mền ra,
xuống khỏi gường và ngồi trước tô cháo. Đưa tay ôm lấy tô cháo đang còn
nóng, khói vẫn đang còn nghi ngút bốc lên xộc vào mũi cậu. Đã bao lâu rồi
cậu không được ăn đồ của cô nấu, tuy cô nói không phải cô nấu nhưng chỉ
cần nhìn cách cô để cháo vào tô thôi cậu cũng biết là do cô làm rồi. Cầm
thìa lên múc một thìa cháo đưa vào miệng, nhắm mắt lại… từng chút cháo
đi qua huyết quản… cũng bình thường như mọi lần thôi. Nhưng hôm nay có
cảm giác sao ngọt và ngon đến vậy …
…