Đóng cửa lại, cô trộm cười-nụ cười ấy tươi và đẹp biết mấy…
Cô đợi mãi để lại được nhìn vào đôi mắt sâu ây của cậu lần nữa. Ước gì
cô có thể nhìn thêm một chút nữa… Nhưng thế cũng là đủ lắm rồi. (author:
chishikarin_360)
………..ooO
“Cốc cốc”
- Vào đi! _ cậu nói.
“Cạch” _ cửa mở, dáng cô xuất hiện sau cánh cửa ấy.
- Cậu ngồi đi! _ cậu vội vàng kéo ghế cho cô.
Cô nghiêm mặt nhìn cậu.
Nhận được tín hiệu không vui, cậu xị mặt xuống.
- Cảm ơn, cậu quên đây là nhà tôi sao.
- Uhm. _ cậu gật đầu.
- Xong rồi thì mau về nhà đi, anh Gia Huy có lẽ đang rất lo cho cậu.
- Hi… _ cậu nhoẻn miệng cười.
- Cậu cười gì? _ cô đỏ mặt.
- Cậu… vẫn quan tâm tớ như trước.
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn phiền thôi. Lỡ cậu ở lì đây rồi
anh cậu đến đây đổ lỗi tôi ẵm mất cậu em yêu quý của mình thì tôi không
gánh nổi tội. Tốt hơn hết cậu nên tự về sớm đi.