- … _ nụ cười cậu vụt tắt.
Đến gần cô, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt cô…
- Cậu biết anh Gia Huy không phải là người như vậy mà, đúng chứ!?
Cô cảm thấy mình đang nóng bừng bừng, sao trước cậu cô không bao giờ
có thể giữ bình tĩnh được thế này? Nhất là khi ánh mắt ấy… khuôn mặt ấy
gần cô. Trái tim phản chủ lại lỗi một nhịp, nó không chịu nghe lời cô nữa,
sao nó đập nhanh thế này? Cô vừa mới chạy maraton sao? Không!!! Là vì
cậu đó.
Cố thu lại những gì gọi là bình tĩnh nhất, cô nhìn thẳng vào mắt cậu…
- Biết hay không cũng đâu liên quan đến tôi.
- Có thật là không liên quan không?
- … _ cô bối rối, thực sự bối rối. Cô lảng ánh nhìn đi chỗ khác.
- Tớ đã nói cậu đang nói dối mà. Cậu dối tớ bằng lời nói của cậu được,
chứ ánh mắt của cậu thì không Na à! Nó đã thay cậu trần thuật với tớ tất cả
tình cảm của cậu rồi cậu biết không?… Cũng chính vì đôi mắt này, vì nó, vì
nó mà tớ không sao nhắm mắt ngủ được mỗi đêm. Tớ nhớ cậu muốn phát
điên… Còn cậu?
- … _ mắt cô bắt đầu hoen đỏ, hơi thở cũng một gấp hơn.
Cậu tiến lại gần cô… Còn cô thì không thể thoát khỏi cảm xúc lúc này để
làm chủ được lí trí nữa…
Cậu tiến… cô lại lùi…
Cứ vậy cho đến khi lưng cô đã áp vào tường, giờ thì hết đường để tiến và
lùi nữa rồi, chỉ còn cách đối diện mà thôi.