Thiên Tuấn, Phong và Gia Linh cố gượng dậy để lại chỗ cô.
- Nè! _ cô bực mình đá mạnh vào người anh ta.
- A… _ anh ta đổ người xuống đất, chỉ a nhẹ lên một tiếng rồi nằm quằn
quại trên đất thấy mà thương.
Có lẽ vì không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí để thốt nên sự đau đớn
cũng không còn.
Nhìn những vết thương trên mặt, trên tay chân anh ta… quần áo thì lấm
lem mà toàn mùi máu tanh.
- Có lẽ anh ta rất đau đớn. _ Thiên Tuấn nhận định.
- Lật anh ta lên xem đi. _ Gia Linh đề nghị.
- Nhưng anh ta có vẻ đang rất đau đớn. _ cô ngăn.
- Ý tôi nói là xem anh ta có bị sao không. _ Gia Linh giải thích lại.
- Ờ. _ cô xoay người lại, dùng vai đẩy anh ta nằm ngửa lên.
“Chớp chớp”
- Ực…
Cả Thiên Tuấn, Phong và Gia Linh đều sững người khi nhận ra khuôn
mặt ấy…
- Mọi người sao vậy? _ cô thấy thái độ của cả ba không bình thường nên
hỏi.
Gia Linh nhìn cô rồi hất mặt về phía anh ta.
Cô nhìn Gia Linh rồi quay lại nhìn người đó…