- Khốn nạn. _ Thiên Tuấn Tức giận mà không thể làm gì hơn.
- Anh có tức giận cũng thế thôi. Ông ta vốn đã mất hết nhân tính rồi. _
Gia Linh nói bất cần.
- Đúng vậy. Điều nên làm bây giờ là hãy bình tĩnh nghĩ cách ra khỏi nơi
quái quỷ này. _ Phong tiếp lời.
- Gia Bảo bị thương nặng quá hai à. Sao nóng vậy nè? Chết rồi, cậu ấy
sốt cao lắm anh ơi.
- Em cởi trói cho Bảo với mọi người đi. _ Thiên Tuấn nói.
- Vâng! _ cô vội làm theo như chiếc máy.
Lật đật, run rẩy tháo những vòng dây mà mãi cô vẫn chưa mở được một
nút thắt nào.
- Bình tĩnh đi! Làm gì mà cứ như cày sấy vậy. _ Gia Linh.
- À, em nhớ rồi. _ cô à lên rồi vội tháo dày của mình ra.
Dấu dưới chiếc lót dày là một con dao nhỏ, mảnh nhưng rất sắc.
- Em thông minh đấy! _ Phong cười.
- Thích nghi thôi. _ cô trả lời.
Với sự giúp đỡ của con dao thì không mất nhiều thời gian để cô tháo hết
được những sợi dây trói chặt tay của mọi người.
- Thuốc giảm đau đây, cho cậu ấy uống đi. Công hiệu lắm đó. _ Gia Linh
đưa cho cô một viên thuốc nhỏ xíu.
Cô cứ nhét thuốc vào miệng cậu rồi nó lại rớt ra, cứ nhét vào rồi lại rớt
ra… Cứ như thế đến vài lần mà vẫn chưa cho cậu uống xong viên thuốc.