Mắt cô cố mở thật căng để chắc rằng nó không nhìn lầm. Cô như chết
lặng đi…
*Tại… tại sao…??? Không! Không phải chứ!? Cậu…”
- Á… _ cô hét lên rồi bật ngửa người ra sau. - Không! Em đang nhìn lầm
đúng không anh hai?
- Na à! Em bình tĩnh đi.
- Anh trả lời em đi!
Thiên Tuấn chỉ im lặng.
Cô vội nhoài người đến gần cậu, dùng người và vai cố nâng cậu ngồi dậy.
Nhưng không được.
- Cởi trói cho em! _ cô hét lớn.
- …
- Nhanh lên!
Thiên Tuấn đang trọng thương nên không thể làm nhanh chóng được.
Phong thấy vậy liền cúi xuống, dùng răng mình để tháo dây đang trói
chặt tay cô ra.
Vì trói rất chặt nên Phong cần thời gian để mở nó ra, răng của anh đã ê
buốt nhưng vẫn cố sao để có thể tháo nó ra. Đến khi răng anh chảy máu thì
dây mới bắt đầu lỏng ra hơn. Thêm chút nữa thì anh đã xử gọn cái dây
thừng khó nhằn đó.
- Gia Bảo! _ cô đỡ cậu dựa vào ngực mình để cậu dễ thở hơn. – Bảo à!
Cậu đừng làm tớ sợ mà, cậu mở mắt ra nhìn tớ đi! Hức…