-Vậy lúc sau là giả? _ chị Trâm Anh nói.
Cô nhẹ gật gật đầu
-Vì nghĩ rằng chắc anh sẽ về khi biết mình bệnh nặng, nên… _ cô nghẹn
ngào.
-Nên em không cho chị gọi bác sĩ cũng không chịu để chị đưa đi viện
khám chân cho mình, để không ai biết sự thật về bệnh tình của mình đúng
chứ?
Cô lại gật đầu
-Haiz… em ngốc quá Na ạ! _ chị xót xa nhìn cô.
Ôm cô vào vòng tay, chị nói:
-Sau này đừng làm điều gì dại dột vậy nữa nghe em.
-Em xin lỗi! _ cô nói.
Chị Trâm Anh đẩy cô ra, nắm lấy tay cô, lắc đầu, nói:
-Điều quan trọng là em biết lỗi và sửa sai, con người thì không ai là hoàn
hảo hết em ạ cũng không có ai không phạm phải sai lầm và em cũng vậy.
Em cần phải phạm lỗi và sửa lỗi ở tuổi này, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Sau này
hứa với chị hãy suy nghĩ kĩ trước mọi việc mình làm và… đừng bao giờ
giấu chị bất cứ điều gì nữa, biết chưa?
-Em hứa! _ cô nói chắc nịch với chị. –Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều,
từ giờ em sẽ thôi không sống với quá khứ nữa, em phải lo cho tương lai của
mình thôi. Phải mau thì còn kịp, vì em đã bỏ mặc nó quá lâu rồi.
-Tốt lắm! _ chị gật đầu hài lòng. –Vậy em biết bây giờ mình phải làm gì
rồi chứ?