Mặt nội đỏ như trái cà chua chín, không chịu nổi hai chị em nội cầm
chiếc thìa gõ vào đầu mỗi đứa một cái “coong”.
-Chỉ được cái nói bậy bạ là giỏi.
–Vậy mà trúng tùm lum tùm la. _ hai chị em cùng ôm đầu cùng nói rồi
phá lên cười thích thú.
Bữa cơm rộn rã tiếng cười đến phút chót.
Xong bữa nội ra phòng khách uống trà còn hai chị em dọn dẹp bát đĩa.
Nhìn chị Trâm Anh đang rửa bát cô lại nhớ đến việc mình đã dối gạt chị,
chị đâu thể cảm thấy thoải mái khi có người cứ nhìn mình không thôi. Chị
rửa tay đứng dựa vào bồn rửa chén, quay sang cô.
-Có gì muốn nói với chị phải không?
-Dạ… _ cô cúi mặt xuống, không giám nhìn chị Trâm Anh.
-Ok, chị cần và đang đợi một lời giải thích! _ chị nghiêm giọng.
Cô vẫn cúi mặt
-Ngẩng lên đi em, ngẩng lên nói chị nghe nào. Phải dũng cảm đối diện và
có trách nhiệm với việc mình làm chứ.
Nghe lời chị cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chị.
-Em… em xin lỗi chị!
Chị Trâm Anh không nói gì.
Thấy thái độ của chị nghĩ rằng chị đang giận lắm, cô tiếp:
-Em không cố ý dấu chị đâu, thực ra lúc đầu em không đi được là thật.