Cô nở nụ cười
-Bây giờ em cũng chưa biết phải làm gì nhưng thời gian vừa rồi kết quả
học của em toàn ở vị trí No.1 trong bảng xếp hạng của khối từ dưới đếm lên
thôi, nên bây giờ em phải học thật chăm chỉ để bù lỗ hổng mấy năm vừa rồi
lêu lổng đã chị ạ. Còn sau này thì… em đang suy nghĩ.
-Chị tin ở em!
-Em cám ơn chị, cám ơn chị vì tất cả những gì chị làm cho em từ trước
đến giờ! Em không biết đến bao giờ mới trả hết cho chị được, hai anh em
em đã nợ chị quá nhiều.
-Chị không cần em làm gì to tát, chỉ cần em luôn như thế này là đủ rồi.
Em đã nói sẽ thôi sống với quá khứ đúng không? Vậy từ nay hãy bắt đầu
với thực tại, hãy quên tất cả những gì trước đây để bắt đầu lại nghe em! Và
hãy nhớ, cuộc đời của mỗi con người như một cuốn tiểu thuyết mà chính ta
là tác giả nếu ai ngu ngốc thì sẽ viết nó thật nhanh và gấp lại vội vàng, còn
ai thông minh thì họ sẽ vừa viết vừa nghĩ rằng họ chỉ được viết một lần và
sẽ luôn viết những gì đẹp nhất lên đấy. Đừng để hoài phí những trang giấy
trắng kia, đừng vội vã viết lên đó những nét nguệch ngoạc vì cho dù em tẩy
như thế nào nó vẫn để lại dấu vết và không bao giờ xóa được. Em hiểu ý chị
chứ?
-Vâng, em hiểu!
-Giỏi lắm em gái! Bây giờ hãy bỏ lại những trang giấy em đã lỡ nguệch
ngoạc, hãy bước sang một trang mới và bắt đầu nét bút mới. Và lần này hãy
cẩn thận, vì cánh cửa cuộc đời không mở ra hai lần cho bất kì ai.
-Yes sir!!! _ cô đưa tay đáp như trong quân ngũ.
Hai chị em cùng phá lên cười và tiếp tục công việc.